Ông lão bên cửa sổ

Ông lão bên cửa sổ

Tầng 5 của khu nội trú bệnh viện Chợ Rẫy là nơi dành cho những bệnh nhân cần theo dõi dài ngày. Những căn phòng ở đây thường yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc và tiếng bước chân nhẹ nhàng của y tá trực đêm. Anh Dũng, một người đàn ông 30 tuổi, được đưa vào đây sau một ca phẫu thuật tim. Anh nằm ở phòng 504, giường gần cửa sổ – một vị trí thoáng đãng, nhìn ra khoảng sân nhỏ phía sau bệnh viện. Nhưng chính cửa sổ ấy đã trở thành khởi nguồn cho một trải nghiệm mà anh không bao giờ quên.

Đêm đầu tiên sau phẫu thuật, anh Dũng còn yếu, chỉ nằm im nghe tiếng mưa lất phất ngoài trời. Khoảng 2 giờ sáng, khi cơn buồn ngủ kéo đến, anh chợt giật mình vì một cảm giác kỳ lạ – như có ai đang nhìn mình. Anh mở mắt, quay đầu về phía cửa sổ. Qua ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt vào, anh thấy một bóng người đứng ngoài đó: một ông lão gầy gò, mặc áo bệnh nhân, tóc bạc trắng rối bù, đôi mắt trũng sâu nhìn thẳng vào anh.

Anh Dũng sững sờ. Tầng 5 không có ban công, không có lối đi bên ngoài, vậy ông lão này làm sao đứng được ở đó? Anh cố ngồi dậy, tay run run với lấy chuông gọi y tá, nhưng mắt vẫn dán vào bóng dáng ấy. Ông lão không cử động, chỉ đứng im, đôi tay buông thõng, khuôn mặt trắng bệch như không còn chút máu. Anh hét lên: “Ai đó? Ông là ai?” Nhưng ông lão không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhẹ, như đang quan sát anh kỹ hơn.

Tiếng hét của anh làm y tá trực đêm chạy vào. “Anh sao vậy? Có gì không ổn à?” – chị hỏi, bật đèn sáng cả phòng. Anh Dũng chỉ tay ra cửa sổ, lắp bắp: “Có… có ông lão đứng ngoài đó!” Chị y tá nhìn ra, nhưng không thấy gì ngoài màn đêm và những giọt mưa lăn dài trên kính. “Chắc anh mơ thôi. Ngoài đó không ai đứng được đâu, đây là tầng 5 mà,” – chị trấn an, kiểm tra lại máy đo nhịp tim cho anh rồi rời đi.

Nhưng đêm hôm sau, chuyện lại xảy ra. Lần này, anh Dũng tỉnh dậy vì tiếng gõ nhẹ lên kính: “Cốc… cốc…” Ông lão lại đứng đó, gần hơn, gần đến mức anh thấy rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt ông. Đôi mắt ông sâu hoắm, như hai hố đen, nhìn thẳng vào anh với vẻ u uất. Anh hét lên lần nữa, làm cả phòng giật mình. Y tá chạy vào, nhưng như lần trước, ông lão biến mất khi đèn bật sáng.

Đến đêm thứ ba, anh Dũng không dám ngủ. Anh nằm im, mắt dán vào cửa sổ, tay nắm chặt chuông gọi. Khoảng 3 giờ sáng, tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh hơn: “Cốc… cốc… cốc…” Anh quay đầu, và ông lão đã ở đó, sát kính, khuôn mặt áp vào cửa sổ, miệng mấp máy như đang nói gì đó. Anh bật dậy, hét lớn, làm rơi cả dây truyền dịch. Lần này, y tá và bảo vệ cùng chạy lên, kiểm tra khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Sáng hôm sau, anh Dũng đòi chuyển phòng. Khi kể lại cho một bác sĩ lớn tuổi, ông trầm ngâm: “Có thể cậu gặp ông Hùng. Hồi trước, một bệnh nhân lớn tuổi mất ở phòng này vì bệnh tim. Ông ấy cứ đòi nhìn ra cửa sổ lần cuối, nhưng không kịp. Từ đó, ai nằm gần cửa sổ cũng bảo thấy ông đứng ngoài đó.” Sau vụ việc, giường gần cửa sổ ở phòng 504 thường để trống, nhưng thỉnh thoảng, y tá vẫn nghe tiếng “cốc… cốc…” từ phía kính, như lời gọi từ một linh hồn chưa yên nghỉ.

Gửi phản hồi